Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ngày Xuân đọc bài phú của Đặng Huy Trứ “răn không uống rượu”

Ngày đăng: 9:29 | 18/01 Lượt xem: 103

Đặng Huy Trứ ( 1825-1874) làm quan dưới triều vua Tự Đức. Ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm. Sự nghiệp quan trường của ông đều nhằm mục đích canh tân đất nước. Ông cũng là một nhà thơ lớn ở thế kỷ XIX, để lại một sự nghiệp văn chương đồ sộ, trong đó gồm có hàng nghìn bài thơ.

Thế mà ông không cần rượu để tìm cảm hứng làm thơ. Trái lại, ông còn nghiêm khắc phê phán Thánh tửu - Lưu Linh, Thi tửu - Lý Bạch và nghiêm huấn con cháu, khuyên răn thanh thiếu niên phải tránh xa sự say sưa, rượu chè, tránh con ma men ác độc hại người, hại bao nhiêu thế hệ thanh thiếu niên.

Chúng ta hãy cùng nhau trở lại thời đại Đặng Huy Trứ, khoảng năm 1868, Việt Nam bị giặc Pháp xâm lăng, đất nước đang trông cậy vào ý chí của thanh nên. Bấy giờ nếu thanh niên sa vào con đường rượu chè, sắc dục thì đất nước biết trông cậy vào đâu? Là một sĩ phu yêu nước, thấy cảnh tình trước mắt không thể làm ngờ cho nên ông đã mở ra một mặt trận đó là “bút trận” dùng ngòi bút để phá tan các thành trì hư bại “dục phá sầu thành duy hữu tửu”, nghĩa là muốn phá thành sầu phải dùng đạo binh của rượu, của mấy ông “đệ tử Lưu Linh” di hại cho đám hậu sinh. Và ông đưa ra các cương lĩnh chính của trách nhiệm làm người thời bây giờ: “Giữ thân mình, lo đạo lớn vẹn tròn, ấy là đức của người quân tử. Đổi cuộc thế, lập công cao bất hủ, đó là danh của đấng trượng phu”. Từ các cương lĩnh chính “Văn dĩ tải đạo” đó, Đặng Huy Trứ đã thẳng thắn và rõ ràng cực lực công kích Lưu Linh, Lý Bạch. Với cái danh “Thánh tửu” của Lưu Linh, “Thi Tiên” của Lý Bạch ông chẳng thấy có giá trị gì ngoài cái danh gây mầm độc, gây nọc hại mà thôi:

“Lưu Linh! Lưu Linh!”

Lý Bạch! Lý Bạch!

Say có gì mà truyền lưu

Nửa câu nói mà làm ngu đại chúng

Một lời thơ mà đi hại ngàn sau”

Không chỉ lên án Lưu Linh, Lý Bạch, Đặng Huy Trứ còn phân tích mối tai họa không lường trước được của rượu: Rượu là độc dược của đời sống làm mất tính bản thiện của con người. Vì vậy rượu là nguyên nhân của ngàn tội, muôn lỗi. Khi say con người không có điều ác nào mà không dám làm:

“Dìu men chặt tính người mất hết

Độc dược trong đời sống ăn sâu

Phải  quyết tan mê, tỉnh giấc

Mới hay hối lỗ, hồi đầu.

Mê còn chưa dứt

Vạ, đến không lâu”

Nhân tính mất, nhân cách cũng mất theo. Nhân tình chìm trong đáy ly. Thú tính nổi lên theo cùng bọt rượu ngạn ngữ đã từng khuyên: “Hãy đứng xa con cọp mười thước và đứng xa thằng say rượu ba mươi thước”, biết bao kẻ hiền lương biến thành thú dữ trong lúc say sưa. Và đây là hình dạng khả ố của kẻ say:

“Nói năng cuồng loạn,

Thái độ lông lao

Hành động khác thường mà chẳng biết

Nhố nhăng bừa bãi hay nào

Cởi áo, phanh quần, xốc xa, xốc xếch

Ném ly, quẳng chén láo nháo láo nhào”

Đặng Huy Trứ khẳng định rượu là đầu mối sa ngục gây nên vô số tội ác: Giết người kết oán, vào tù sa ngục quên hết lễ nghĩa, sa ngã trụy lạc, khinh suất  quân lệnh, không theo phép nước, đều do rượu, đó là chưa nói đến rượu là đầu mối của bệnh hoạn và đưa đến cái chết.

“Việc bé xé ra to, đường bằng phẳng bỗng sóng cồn gió lốc

Lòng lành biến thành ác trẻ không dung mà roi quất đòn đau

Tiết lộ quân cơ, luật quân khó thoát

Trây lười quốc sự, phép nước khó dung sao?

Bụng trướng bởi trúng phong, một giấc hồn biền biệt,

Tâm cuồng vì động hỏa, ngũ quan bệnh đến ào áo”

Giải sầu thì có muôn ngàn cách giải sầu: hành động trung hiếu thì sầu muộn tự tan. Đất nước đang bị xâm chiếm thì lo việc nước đó là cách giải sầu lớn nhất, sao cứ khư khư đi theo con đường tiêu cực là uống rượu.Với trách nhiệm lớn lao đối với lớp hậu sinh, ông nhắn nhủ:

          “Nếp nhà mong rạng rỡ

Phúc ấm muốn dài lâu

Xứ rượu, làng say - tránh gấp

Ma men, gốc nghiệt- trừ mau”

Và Đặng Huy Trứ đã kết luận bài phú “Răn không uống rượu” một cách khẳng định:

“Đem sẵn cuốc mà chôn, câu nói nọ thước khuôn nào nhỉ?

Có đầy be cứ uống. Lời thơ kia giá trị là bao?

Chống ma rượu này thơ để lại

Khuyên cháu con chớ dại sa vào!”

Đặng Huy Trứ thấy thanh thiếu niên ham uống rượu, nguy hiểm chẳng khác gì thấy những em bé đứng chơi bên bờ miệng giếng nên ông hết sức “làm thơ để lại” khuyên can con cháu không để con cháu rơi vào miệng giếng đen ngòm, giết chí khí đức hạnh, giết con người do căn bệnh mê man xử rượu làng say. Lời kết luận đầy lòng trắc ẩn nhân đạo.

                                                          

Tác giả: Lê Văn Huân

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:











Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)